"Bí mật" nửa kia
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Bí mật" nửa kia
Tình cờ trên chuyến xe buýt về quê, mình đã gặp cậu ấy…
Cái nhìn đầu tiên đó là một cậu con trai với vẻ mặt vênh vênh, bất cần, khó ưa, chỉ nhìn khi cậu ta bước lên xe và sau đó hổng quan tâm nữa.
Tự dưng có người gõ nhẹ vào vai và đưa cho mình chiếc điện thoại. Đang ngồi ngẩn tò te chưa biết chuyện gì thì cậu ấy ra hiệu cho mình nhìn vào điện thoại. Thì ra là có một tin nhắn đã được soạn sẵn: “Mình làm quen nhé!”. Loay hoay mãi mà bấm hổng được, điện thoại lạ nên dùng hổng quen ấy mà…Thế là mình lấy điện thoại ra soạn tin nhắn trả lời lại: “Để làm gì?” lạnh tanh. Cậu ta không trả lời lại mà chỉ bấm số của cậu ta vào máy mình thôi. Rồi…kít…xe dừng lại, cậu ấy bước xuống rồi ngoái nhìn lại cười thật tươi. Mình cũng cười nhẹ đáp lại và không biết đã bấm nút ok khi nào nữa…
Vậy là từ đó cậu ấy có số của mình và chúng mình bắt đầu liên lạc. Tụi mình chơi với nhau như những người bạn thật sự. Lúc ấy mình đã có bạn trai (mối tình đầu của mình). Thế nên lúc buồn vui gì mình cũng tâm sự, chia sẻ với cậu ấy. Cũng không biết vì sao mình dễ tâm sự với cậu ấy như thế, một cậu bạn mới quen. Lúc mình vui cậu ấy cũng vui, lúc mình buồn thì cậu ấy động viên, chia sẻ và chọc mình cười nữa. Những khi suy sụp cậu ấy vẫn là người đầu tiên kéo mình đứng lên và trao niềm tin cho mình mặc dù mình chưa kịp nói điều gì, chứ không phải là người yêu. Mình không trách người yêu, chỉ đôi lúc thấy hơi buồn vì người ấy không biết nhiều về tâm tư của mình. Rồi những khi mình và người yêu bất hòa cậu ấy cũng là người khuyên mình bình tĩnh và khoan dung. Nhưng rồi quá nhiều điểm không hợp nhau nên mình và người yêu đã chia tay, để lại mối tình đầu dở dang…
Lần đầu tiên biết yêu nên cú sốc đó quá lớn. Tưởng chừng như không vượt qua được nhưng mình đã từng bước đứng lên nhờ cánh tay nâng đỡ của cậu ấy. Những lúc gục ngã cậu ấy vẫn luôn sát cánh bên mình. Thật ra cậu ấy cũng rất dễ thương chứ không như cái vẻ khó chịu bên ngoài khi gặp lần đầu tiên đâu. Kể cả con nhỏ bạn thân, chưa khi nào mình buôn chuyện điện thoại với ai lâu như với cậu ấy, cậu ấy lôi hết chuyện này đến chuyện nọ ra nói, chọc mình cười vỡ cả bụng. Thậm chí nói lâu quá làm má mình sốt ruột thay cơ. Vậy nên mình ít có thời gian nghĩ đến chuyện không vui. Sau khi chia tay mối tình đầu được hơn 4 tháng, mình cố lây lại cân bằng và bước vào năm học mới.
Và đến một ngày bỗng dưng cậu ấy nói yêu mình, ngay khi bước lên xe cậu ấy đã ấn tượng với nụ cười, cử chỉ đối với 1 cụ già của mình, đã thích mình sau vài lần đi chơi thoải mái, và đã yêu mình từ khi nào không hay nhưng cậu ấy đã giữ bí mật ấy vì thấy mình đã có bạn trai, mình thật sự ngỡ ngàng. Bởi vì chưa bao giờ mình nghĩ chuyện này có thể xảy ra, cậu ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi cơ mà. Mặc dù nhìn bên ngoài cậu ấy cũng khá chững chạc nhưng mình chỉ luôn xem cậu ấy là người bạn nhỏ thôi. Mặc dù cậu ấy luôn bên cạnh mình trong suốt 2 năm kể cả lúc vui hay buồn nhưng mình vẫn chưa thể tin được chuyện này. Mình đã im lặng. Có lẽ là một sự im lặng đáng sợ đối với cậu ấy, hẳn cậu ấy đã rất buồn.
Mình suy nghĩ thật nhiều, rồi đi đến quyết định nói với cậu ấy rằng: “Hãy quên mình đi”. Dẫu không muốn mất cậu ấy - một cậu bạn tốt, nhưng mình chưa đủ can đảm để yêu một lần nữa, vết thương lòng lớn đã ám ảnh mình rất nhiều và càng không muốn làm tổn thương người bạn mà mình yêu quí. Cứ nghĩ là với tính nỏng nảy cậu ấy sẽ bỏ đi sau khi bị từ chối nhưng không, cậu ấy không bỏ đi mà đã kéo mình lại trước khi mình kịp bỏ chạy. Cậu ấy nói sẽ giấu tình cảm riêng vào một góc và chúng mình vẫn là bạn. Sao có thể? Mình biết cậu ấy làm thế chỉ vì không muốn mất mình mãi mãi mà thôi. Mình lại im lặng và không liên lạc, để suy nghĩ. Vậy mà càng suy nghĩ lại càng bế tắc, mình đã rất nhớ cậu ấy. Thiếu cậu ấy mình cảm thấy thật trống vắng, thoạt đầu mình cho đó chỉ là thói quen, nhưng thật ra không phải, mình đã sai. Đấy chính là tình yêu. Mỗi khi nghĩ rằng phải xa cậu ấy là tim mình cứ thấy nhói, không hiểu vì sao…Có thể thoát được cậu ấy nhưng mình sao có thể chạy thoát được tâm tư của chính mình. Và thế là mình đã tiếp nhận tình yêu của cậu ấy, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng của cậu ấy khi nhận được câu đồng ý mình cũng thấy thật hạnh phúc.
Một tình yêu mới bắt đầu. Càng ngày mình và cậu ấy càng hiểu nhau hơn và mình cũng yêu cậu ấy nhiều hơn. Chỉ cần nghe cậu ấy ốm là lòng mình thấy xót, cứ bồn chồn không yên. Vì sợ mình lo nên cậu ấy cứ luôn miệng: “Không sao cả”, làm mình vừa giận vừa thương. Trước đây mình cứ hay tự hỏi: “Hổng biết đến bao giờ mình mới tìm thấy được nửa kia” và bây giờ mình lại nghe con tim mình thì thầm: “Cậu ấy đấy, nửa kia của mày đấy, giữ thật chặt đi nhé!”. Thì ra suýt nữa mình đã đánh mất nửa kia của mình rồi.
Nửa kia của tôi ơi! Hãy yêu nhau mãi nhé! Mình và cậu cùng cố gắng nha. Dẫu có rất nhiều khó khăn nhưng đi cạnh cậu mình sẽ không sợ đâu. Cậu cũng thế nhé, mình hứa sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ mãi yêu cậu, nhóc à.
Thầm cảm ơn chuyến xe buýt đó - chuyến xe định mệnh đã mang cậu ấy đến với mình…
Vẫn chưa đi đên cuối con đường nhưng mình vẫn nguyện cùng cậu ấy vượt qua mọi chông gai, vấp ngã, đứng lên và nắm tay nhau bước tiếp...
Tất cả mọi vệc bạn phải xử lý bằng đầu óc, nhưng với tình yêu hãy nhường chỗ cho con tim nhé! Hãy lắng nghe, cảm nhận và làm theo, bởi vì lúc này tiếng nói của nó là quan trọng nhất.
Một nghìn người đi qua, trong đó có nửa kia của bạn, việc quan trọng là bạn phải kịp nhận ra nửa kia của mình và giữ lấy, nếu không sẽ chẳng có cơ hội lần thứ 2. Hãy cố gắng đừng để mọi việc quá muộn để rồi hối tiếc...
Cái nhìn đầu tiên đó là một cậu con trai với vẻ mặt vênh vênh, bất cần, khó ưa, chỉ nhìn khi cậu ta bước lên xe và sau đó hổng quan tâm nữa.
Tự dưng có người gõ nhẹ vào vai và đưa cho mình chiếc điện thoại. Đang ngồi ngẩn tò te chưa biết chuyện gì thì cậu ấy ra hiệu cho mình nhìn vào điện thoại. Thì ra là có một tin nhắn đã được soạn sẵn: “Mình làm quen nhé!”. Loay hoay mãi mà bấm hổng được, điện thoại lạ nên dùng hổng quen ấy mà…Thế là mình lấy điện thoại ra soạn tin nhắn trả lời lại: “Để làm gì?” lạnh tanh. Cậu ta không trả lời lại mà chỉ bấm số của cậu ta vào máy mình thôi. Rồi…kít…xe dừng lại, cậu ấy bước xuống rồi ngoái nhìn lại cười thật tươi. Mình cũng cười nhẹ đáp lại và không biết đã bấm nút ok khi nào nữa…
Vậy là từ đó cậu ấy có số của mình và chúng mình bắt đầu liên lạc. Tụi mình chơi với nhau như những người bạn thật sự. Lúc ấy mình đã có bạn trai (mối tình đầu của mình). Thế nên lúc buồn vui gì mình cũng tâm sự, chia sẻ với cậu ấy. Cũng không biết vì sao mình dễ tâm sự với cậu ấy như thế, một cậu bạn mới quen. Lúc mình vui cậu ấy cũng vui, lúc mình buồn thì cậu ấy động viên, chia sẻ và chọc mình cười nữa. Những khi suy sụp cậu ấy vẫn là người đầu tiên kéo mình đứng lên và trao niềm tin cho mình mặc dù mình chưa kịp nói điều gì, chứ không phải là người yêu. Mình không trách người yêu, chỉ đôi lúc thấy hơi buồn vì người ấy không biết nhiều về tâm tư của mình. Rồi những khi mình và người yêu bất hòa cậu ấy cũng là người khuyên mình bình tĩnh và khoan dung. Nhưng rồi quá nhiều điểm không hợp nhau nên mình và người yêu đã chia tay, để lại mối tình đầu dở dang…
Lần đầu tiên biết yêu nên cú sốc đó quá lớn. Tưởng chừng như không vượt qua được nhưng mình đã từng bước đứng lên nhờ cánh tay nâng đỡ của cậu ấy. Những lúc gục ngã cậu ấy vẫn luôn sát cánh bên mình. Thật ra cậu ấy cũng rất dễ thương chứ không như cái vẻ khó chịu bên ngoài khi gặp lần đầu tiên đâu. Kể cả con nhỏ bạn thân, chưa khi nào mình buôn chuyện điện thoại với ai lâu như với cậu ấy, cậu ấy lôi hết chuyện này đến chuyện nọ ra nói, chọc mình cười vỡ cả bụng. Thậm chí nói lâu quá làm má mình sốt ruột thay cơ. Vậy nên mình ít có thời gian nghĩ đến chuyện không vui. Sau khi chia tay mối tình đầu được hơn 4 tháng, mình cố lây lại cân bằng và bước vào năm học mới.
Và đến một ngày bỗng dưng cậu ấy nói yêu mình, ngay khi bước lên xe cậu ấy đã ấn tượng với nụ cười, cử chỉ đối với 1 cụ già của mình, đã thích mình sau vài lần đi chơi thoải mái, và đã yêu mình từ khi nào không hay nhưng cậu ấy đã giữ bí mật ấy vì thấy mình đã có bạn trai, mình thật sự ngỡ ngàng. Bởi vì chưa bao giờ mình nghĩ chuyện này có thể xảy ra, cậu ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi cơ mà. Mặc dù nhìn bên ngoài cậu ấy cũng khá chững chạc nhưng mình chỉ luôn xem cậu ấy là người bạn nhỏ thôi. Mặc dù cậu ấy luôn bên cạnh mình trong suốt 2 năm kể cả lúc vui hay buồn nhưng mình vẫn chưa thể tin được chuyện này. Mình đã im lặng. Có lẽ là một sự im lặng đáng sợ đối với cậu ấy, hẳn cậu ấy đã rất buồn.
Mình suy nghĩ thật nhiều, rồi đi đến quyết định nói với cậu ấy rằng: “Hãy quên mình đi”. Dẫu không muốn mất cậu ấy - một cậu bạn tốt, nhưng mình chưa đủ can đảm để yêu một lần nữa, vết thương lòng lớn đã ám ảnh mình rất nhiều và càng không muốn làm tổn thương người bạn mà mình yêu quí. Cứ nghĩ là với tính nỏng nảy cậu ấy sẽ bỏ đi sau khi bị từ chối nhưng không, cậu ấy không bỏ đi mà đã kéo mình lại trước khi mình kịp bỏ chạy. Cậu ấy nói sẽ giấu tình cảm riêng vào một góc và chúng mình vẫn là bạn. Sao có thể? Mình biết cậu ấy làm thế chỉ vì không muốn mất mình mãi mãi mà thôi. Mình lại im lặng và không liên lạc, để suy nghĩ. Vậy mà càng suy nghĩ lại càng bế tắc, mình đã rất nhớ cậu ấy. Thiếu cậu ấy mình cảm thấy thật trống vắng, thoạt đầu mình cho đó chỉ là thói quen, nhưng thật ra không phải, mình đã sai. Đấy chính là tình yêu. Mỗi khi nghĩ rằng phải xa cậu ấy là tim mình cứ thấy nhói, không hiểu vì sao…Có thể thoát được cậu ấy nhưng mình sao có thể chạy thoát được tâm tư của chính mình. Và thế là mình đã tiếp nhận tình yêu của cậu ấy, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng của cậu ấy khi nhận được câu đồng ý mình cũng thấy thật hạnh phúc.
Một tình yêu mới bắt đầu. Càng ngày mình và cậu ấy càng hiểu nhau hơn và mình cũng yêu cậu ấy nhiều hơn. Chỉ cần nghe cậu ấy ốm là lòng mình thấy xót, cứ bồn chồn không yên. Vì sợ mình lo nên cậu ấy cứ luôn miệng: “Không sao cả”, làm mình vừa giận vừa thương. Trước đây mình cứ hay tự hỏi: “Hổng biết đến bao giờ mình mới tìm thấy được nửa kia” và bây giờ mình lại nghe con tim mình thì thầm: “Cậu ấy đấy, nửa kia của mày đấy, giữ thật chặt đi nhé!”. Thì ra suýt nữa mình đã đánh mất nửa kia của mình rồi.
Nửa kia của tôi ơi! Hãy yêu nhau mãi nhé! Mình và cậu cùng cố gắng nha. Dẫu có rất nhiều khó khăn nhưng đi cạnh cậu mình sẽ không sợ đâu. Cậu cũng thế nhé, mình hứa sẽ không rời xa cậu nữa, sẽ mãi yêu cậu, nhóc à.
Thầm cảm ơn chuyến xe buýt đó - chuyến xe định mệnh đã mang cậu ấy đến với mình…
Vẫn chưa đi đên cuối con đường nhưng mình vẫn nguyện cùng cậu ấy vượt qua mọi chông gai, vấp ngã, đứng lên và nắm tay nhau bước tiếp...
=======================
Tất cả mọi vệc bạn phải xử lý bằng đầu óc, nhưng với tình yêu hãy nhường chỗ cho con tim nhé! Hãy lắng nghe, cảm nhận và làm theo, bởi vì lúc này tiếng nói của nó là quan trọng nhất.
Một nghìn người đi qua, trong đó có nửa kia của bạn, việc quan trọng là bạn phải kịp nhận ra nửa kia của mình và giữ lấy, nếu không sẽ chẳng có cơ hội lần thứ 2. Hãy cố gắng đừng để mọi việc quá muộn để rồi hối tiếc...
mikithao- Tổng số bài gửi : 18
Join date : 15/03/2010
Age : 32
Đến từ : Nha Trang
Re: "Bí mật" nửa kia
Truyện của pà hok hay bằng truyện của tui đâu
Chị đi bên em nhưng mình là chị, em ... không giống người ta. Lần đầu đi bên em chị thấy ngượng ngùng, muốn được yêu thương, được bé nhỏ khi trong vòng tay một người.
Cám ơn “em" đã đến, cám ơn em vì đã cho chị thấy nụ cười có ý nghĩa như nào trong cuộc sống mà lâu lắm rồi chị cất nó ngủ ngoan, cám ơn em vì cho chị biết đằng sau mỗi giọt nước mắt của chị là cả sự lo lắng ân cần em dành cho, cám ơn em, cám ơn em ..vì ..vì đã là như thế …!
Tình yêu đầu đứt dở. Chị đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ và chẳng khi nào chị quên được, đơn giản bởi lẽ chị đã yêu bằng hết con tìm mình, yêu bằng sự hồn nhiên và cả cái ngu ngơ khờ dại của một đứa sinh viên trường báo vừa tròn 20. Tình yêu đẹp và hoàn hảo, khiến chị không thể tin sẽ có ngày người ấy lạnh lùng ra đi để làm chú rể trong đám cưới mà chị không được làm cô dâu.
Chị đã phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều để tiếp tục cuộc sống của mình khi không có người ta bên cạnh. Công việc học lu bù, những chuyến đi thực tế đến những vùng xa cùng với những lo toan của một đứa sinh viên nghèo không làm chị quên được người ta. Trái tim cũng theo đó dần thấy lạnh lùng vô cảm. Con bé sắp 22, chị vẫn muốn giữ mãi những gì là đầu tiên ấy, người ta có gia đình và một nhóc xinh xắn... Chị biết là như thế.
Rồi tình cờ…em đến
Chị vẫn gọi em trống không và ngỗ ngược (em vẫn bảo như thế) “ê! Ku ..đang làm gì đấy. Chém gió chứ”. Em vẫn ngoan ngoãn gửi lại biểu tương cái mặt bí xị. Chị biết em không thích, nhưng ai nói em sinh sau chị. Chị vẫn vênh mặt lên như thế mặc kệ em luôn nói “Đừng gọi em như thế ...Em lớn rồi". Đúng thật, em lớn rồi mà, con trai 21 tuổi, sinh viên năm 2 rồi có còn bé nữa đâu. Nhưng chị bướng vẫn gọi em theo cách của mình.
Em chia sẻ với chị những điều chị băn khoăn suy nghĩ, trước em chị thấy mình ngố thật. Em vẫn nói “Lúc nào cũng nói chị lớn rồi mà gà không chịu được". Ờ ..đúng rồi chị gà thật, là em đã chỉ cho chị biết mà.
Chị thích cảm giác được ngồi chém gió với em qua cửa sổ yahoo vì cả chị và em đều bận nhiều với việc học. Em luôn sẵn sàng lắng nghe những điều chị nói, và bao giờ cũng kết thúc bằng lời nhắc "Gà ..ngủ đi..ngố quá mất thôi ..”. Tự nhiên những lúc đó chị thấy mình con nít quá. Là em lớn hơn, em đã cho chị thấy điều đó.
Quán trà sữa ngày cuối năm. Hà Nội giữa đông lạnh và mưa phùn, họ trong tay nhau ấm áp. Chị đi bên em nhưng mình là chị, em ... không giống người ta. Lần đầu đi bên em chị thấy ngượng ngùng, muốn được yêu thương, được bé nhỏ khi trong vòng tay một người.
Góc tầng 2, người ta đan tay vào nhau xuýt xoa vì lạnh, chị ngồi bên em, cứ nhìn xa xôi như đang muốn kiếm tìm, muốn biết điều kỳ diệu gì đó là dành cho mình. Chị cảm nhận nhịp tim mình đập vội vàng gấp gáp, khó thở như ai đó bóp nghẹt trái tim… Là em đang nhìn chị, thì thầm thật khẽ."Anh ..thích em". Tai chị như ù đi khi đó, là em đang nói, đúng là em. Chị đã ngượng ngùng, im lặng, chỉ thấy từng nhịp thở như có cả cái run run khó nói…
Tiễn chị về khu nhà trọ, cả 2 lặng im. Chị biết em sẽ suy nghĩ nhiều lắm, lên phòng rồi mà chị không thể nào tin được là "em" thích "chị"…là như thế sao?
Mình im lặng, chị cũng không gọi em chém gió trên yahoo nữa. Những dòng status đầy tâm trạng... Cả 2 cùng hiều nhưng không nói.
“Em” à, là “chị” thích em ,"chị" cũng rất thích "em" như vậy đấy … Là điều chị muốn nói … Mình là một đôi, không phải chị em, một đôi, "anh" nhé!
Chị đi bên em nhưng mình là chị, em ... không giống người ta. Lần đầu đi bên em chị thấy ngượng ngùng, muốn được yêu thương, được bé nhỏ khi trong vòng tay một người.
Cám ơn “em" đã đến, cám ơn em vì đã cho chị thấy nụ cười có ý nghĩa như nào trong cuộc sống mà lâu lắm rồi chị cất nó ngủ ngoan, cám ơn em vì cho chị biết đằng sau mỗi giọt nước mắt của chị là cả sự lo lắng ân cần em dành cho, cám ơn em, cám ơn em ..vì ..vì đã là như thế …!
Tình yêu đầu đứt dở. Chị đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ và chẳng khi nào chị quên được, đơn giản bởi lẽ chị đã yêu bằng hết con tìm mình, yêu bằng sự hồn nhiên và cả cái ngu ngơ khờ dại của một đứa sinh viên trường báo vừa tròn 20. Tình yêu đẹp và hoàn hảo, khiến chị không thể tin sẽ có ngày người ấy lạnh lùng ra đi để làm chú rể trong đám cưới mà chị không được làm cô dâu.
Chị đã phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều để tiếp tục cuộc sống của mình khi không có người ta bên cạnh. Công việc học lu bù, những chuyến đi thực tế đến những vùng xa cùng với những lo toan của một đứa sinh viên nghèo không làm chị quên được người ta. Trái tim cũng theo đó dần thấy lạnh lùng vô cảm. Con bé sắp 22, chị vẫn muốn giữ mãi những gì là đầu tiên ấy, người ta có gia đình và một nhóc xinh xắn... Chị biết là như thế.
Rồi tình cờ…em đến
Chị vẫn gọi em trống không và ngỗ ngược (em vẫn bảo như thế) “ê! Ku ..đang làm gì đấy. Chém gió chứ”. Em vẫn ngoan ngoãn gửi lại biểu tương cái mặt bí xị. Chị biết em không thích, nhưng ai nói em sinh sau chị. Chị vẫn vênh mặt lên như thế mặc kệ em luôn nói “Đừng gọi em như thế ...Em lớn rồi". Đúng thật, em lớn rồi mà, con trai 21 tuổi, sinh viên năm 2 rồi có còn bé nữa đâu. Nhưng chị bướng vẫn gọi em theo cách của mình.
Em chia sẻ với chị những điều chị băn khoăn suy nghĩ, trước em chị thấy mình ngố thật. Em vẫn nói “Lúc nào cũng nói chị lớn rồi mà gà không chịu được". Ờ ..đúng rồi chị gà thật, là em đã chỉ cho chị biết mà.
Chị thích cảm giác được ngồi chém gió với em qua cửa sổ yahoo vì cả chị và em đều bận nhiều với việc học. Em luôn sẵn sàng lắng nghe những điều chị nói, và bao giờ cũng kết thúc bằng lời nhắc "Gà ..ngủ đi..ngố quá mất thôi ..”. Tự nhiên những lúc đó chị thấy mình con nít quá. Là em lớn hơn, em đã cho chị thấy điều đó.
Quán trà sữa ngày cuối năm. Hà Nội giữa đông lạnh và mưa phùn, họ trong tay nhau ấm áp. Chị đi bên em nhưng mình là chị, em ... không giống người ta. Lần đầu đi bên em chị thấy ngượng ngùng, muốn được yêu thương, được bé nhỏ khi trong vòng tay một người.
Góc tầng 2, người ta đan tay vào nhau xuýt xoa vì lạnh, chị ngồi bên em, cứ nhìn xa xôi như đang muốn kiếm tìm, muốn biết điều kỳ diệu gì đó là dành cho mình. Chị cảm nhận nhịp tim mình đập vội vàng gấp gáp, khó thở như ai đó bóp nghẹt trái tim… Là em đang nhìn chị, thì thầm thật khẽ."Anh ..thích em". Tai chị như ù đi khi đó, là em đang nói, đúng là em. Chị đã ngượng ngùng, im lặng, chỉ thấy từng nhịp thở như có cả cái run run khó nói…
Tiễn chị về khu nhà trọ, cả 2 lặng im. Chị biết em sẽ suy nghĩ nhiều lắm, lên phòng rồi mà chị không thể nào tin được là "em" thích "chị"…là như thế sao?
Mình im lặng, chị cũng không gọi em chém gió trên yahoo nữa. Những dòng status đầy tâm trạng... Cả 2 cùng hiều nhưng không nói.
“Em” à, là “chị” thích em ,"chị" cũng rất thích "em" như vậy đấy … Là điều chị muốn nói … Mình là một đôi, không phải chị em, một đôi, "anh" nhé!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tue Apr 12, 2011 11:16 pm by jalang_c3
» 14/5/2009 và 15/5/2009 - Lại Sinh Nhật Mình :))
Tue Apr 12, 2011 9:59 pm by jalang_c3
» 20/5/2010 - Buổi Học Cuối Cùng ^^!
Wed Sep 29, 2010 12:18 pm by VT
» Nếu đọc xong kái et tui vừa mới post mà vẫn còn mún đọc thì come in nhak
Sat Sep 18, 2010 5:25 pm by zjt_cnn
» 17/05/2010 - Sau ngày liên hoan lớp hehehe
Sat Aug 21, 2010 7:31 pm by zjt_cnn
» duoi uoi c3 day ba con kon vao binh chon nao!!! mai dzo
Sun Aug 08, 2010 8:12 am by coolboy_nt
» Kiếm Tiền dễ dàng sao không thử!!!!!!!!!!
Wed Aug 04, 2010 8:52 pm by VT
» [Update] Điểm Thi Đại Học!!!!!!!!!
Tue Jul 27, 2010 1:50 pm by VT
» [Clip] 12C3-Trailer- Coming Soon...
Tue Jul 27, 2010 1:39 pm by VT